
Cảnh 1:
- Hiềng ơi! (Mấy bữa trước thì gọi là Hìn, bây h thì tiến bộ hơn chút)
- Hí hí, dạ.
- Xấu! (quay ngoắt một phát)
Cảnh 2:
- Bống, sau này lớn lên Bống thích làm gì?
- Hậu ơ...
hihi, Hậu ơ nghĩa là Hoa Hậu - chưa biết ghép từ hoa hậu, Miss Bống 1tuổi rưỡi, thích nhất chương trình đồ rê mí, thích nhì là chương trình buýt - nghĩa là: "Nào mình cùng lên xe buýt". Ghét ăn bột, ghét uống sữa và nước hoa quả, chỉ thích uống nước lọc và uống dung dịch nước muối sinh lý dành cho em bé. Sợ, chắc là sợ nhất chú Hà.
ờ, kể mà từ khi Bống cùng bố mẹ chuyển về xóm trọ, cả xóm cũng vui ra. Từ sáng đến tối lúc nào cũng náo nhiệt và ầm ĩ. Trẻ con mà, đáng yêu nhất trần đời, có ai bảo ghét trẻ con bao giờ đâu.
Nhớ, thi thoảng lại lõng nhõng đòi bố kể đi kể lại chuyện mình trẻ con, dù nghe đến bao nhiêu lần mà lúc nào cũng cảm thấy thú vị.
Bé tí ti, cả nhà vất vả chui ra chui vào trong khu tập thể chật chội của trường học nơi mẹ mình đang thực tập, cái mồm bi bô chỉ vào hai lỗ cửa sổ đánh vần chữ "mắt cọp". Bố vẫn đang đi nghĩa vụ chỉ về được ít ngày ra ngày vào trông con và sửa sang đồ đạc. Thoảng, nghe tiếng ré ing tai của con từ nhà trẻ bố lại lóc cóc chạy sang bế về. Lật mông ra thấy vết cấu đỏ chót, có lẽ hư nên cô giáo ghét chăng? Không yên tâm, bố đóng cho cái cũi đặt vào chơi, quay ra quay vào đã không thấy còn bên trong, hoảng hồn thấy nó bò lũi chũi bên cạnh. Cái cũi bị lật nghiêng mất hai thanh, hi hi bé thế đã là siêu nhân.
Mẹ dị ứng, phải tiêm thuốc có thành phần gây buồn ngủ, chờ mãi chả thấy mẹ dậy cho ăn, nó bò lên tự tu ti mẹ. Kết quả hai mẹ con ngủ ly bì hai ngày đến tận hôm sau mới dậy.
Bố nghỉ phép về nhà, tìm mãi không thấy hai mẹ con, chạy ra trường tìm thấy cô bé xinh xinh đang xắn áo xắn quần lẫm chẫm với mẹ bắt lợn cho hàng xóm, thoắt lại thấy cầm xiên sắt đi xiên lá bàng về phơi đun (có lẽ mình đảm đang từ hồi còn bé chăng?).
Nhớn, về nhà với bà ngoại, chẳng câu ca giao nào bà đọc mà nó không thuộc. Ngày mẹ lên viện sinh em tự mẹ đạp xe với đống áo quần lên viện, nó nép đằng sau yên xe tay ôm chưa hết vòng bụng, ngơ ngác và thích thú nhìn đường xá xung quanh. Hình ảnh này cho đến tận bây giờ, từ khi bố kể mình vẫn in đậm trong trí nhớ, vẫn ước ao một lần được thể hiện nó ra ngoài trí tưởng tượng. Mẹ sinh bé ra còn phi vào nằm giữa sợ em giành lấy mẹ, ích kỷ thế là cùng.
Rồi theo thời gian, những kỷ niệm cũng đầy lên, bố vẫn có thói quen kể lể khi vui, khi rảnh. Mặc dù không quên nhưng cảm giác nghe bằng tất cả cảm xúc là kỷ niệm của người cha thì luôn lạ. Cảm giác như được sống là mình khi còn nhỏ, được trở lại là mình khi được tất cả yêu thương bọc chẳng phải là rất thú vị hay sao?
hì hì, bố à con nhớ quá đi thôi!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét