Những đồng tiền đầu tiên

"Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy"

Cũng chẳng ngẫu nhiên mà mình trích bài thơ Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa ra làm mở đầu cho bài viết của mình. Muốn viết về nắng của tháng sáu âm lịch mà phân vân vì chẳng biết viết thế nào để cho nó gay gắt, nó oi bức nhưng cũng thơ mộng bằng. Lạ, thế chỉ để tả nắng đến độ oi nồng thôi thì ngươi đạt được ý muốn rồi đấy, còn...

À, mà còn đấy, lại một chút tuổi thơ gọi ta về làm xôn xao đấy thôi. Bởi nắng làm ta vui khi bất chợt nhận ra từng vạt ngâu đã vàng lên trước ngõ. Ta lại hân hoan như ngày đầu tiên ta nhận đồng tiền do công sức mình làm ra trong tay. Nhờ nắng, phải rồi, là nhờ nắng - cái nắng cũng chói chang và oi nồng như thế.

Một ngày mẹ bảo:

- Hoa ngâu đã vàng rồi đấy. Nếu các con chăm chỉ ra hái hoa về phơi bán, tiền bán hoa mẹ sẽ đưa cho hai con.

Hai chị em đang ngồi chơi bỗng sáng ngời đôi mắt:" Vậy là mình có thể làm ra tiền thật ư? Sẽ như là người lớn ấy em nhỉ?" Và rồi chẳng để mẹ bảo thêm câu nào nữa, hai chị em ào ra vườn với rổ với thúng như thể nếu không nhanh hoa kia sẽ bay đi mất.

Vườn cây xanh um, mát rượi. Phía bên kia trồng những cam những quất. Phía bên này rực rỡ màu sắc bởi hoa hồng, vạn thọ, đồng tiền, nhài, ngọc anh, ... Rồi một dải dài thật dài đường ra ngõ là màu vàng sáng rực của những vạt hoa ngâu đang "thì con gái", chốc lại đong đưa với đám gió Nam. Hai chị em tay thoăn thoắt ví cành mà lòng hân hoan như gió cũng vừa thổi qua đây vậy.

Những rổ hoa đầy ắp lần lượt được đổ về đầu hè. Hai chị em tíu tít hái hoa và chuyện trò vui vẻ. Tiếng trẻ con vang trong những rặng ngâu rồi tan vào với gió" Chị ơi thi xem ai hái hoa nhanh không? - Chị sẽ nhanh hơn cho mà xem - còn lâu nhé! ..." và chỉ nghe thấy tiếng những tiếng cười hân hoan.

Cuối chiều, khi ánh nắng hắt lên hàng ngâu yếu ớt nhận ra không thể làm cho cây thêm rực rỡ hơn nữa, lại càng mủi lòng vì sao hàng cây chỉ còn hoa một nửa. Hai chị em í ới gọi nhau về nhà mặc cho bức tranh chỉ có màu vàng và xanh thẫm dở dang. Ngâu thu về hè được một đống lớn sau đó những hạt ngâu li ti được tách ra khỏi bông để sơ chế. Khi ngâu hạt đã tách ra khỏi bông, những hạt, hoa, lá, cành được đưa vào sàng kỹ chỉ để tách hạt ra riêng. Ngâu đã sàng lọc kỹ đều một màu vàng tươi, hương hoa ngai ngái dễ chịu sẽ được đem đi sao để lấy bớt hơi nước, vì thế mà hoa để qua đêm sẽ không bị thâm đen, không bị mất mùi. Công đoạn sao hoa này cũng phải khéo, một chiếc chảo to được bắc lên bếp, chảo sau khi nóng sẽ đưa hoa vào, hoa ngâu phải đảo nhanh và đều tay , khi thấy một chút hơi nước bốc lên cũng phải nhanh tay đổ dàn hoa ra mẹt hay nong, nia để gió lấy bớt hơi nước của hoa. Đến sáng sớm ngày hôm sau, những mẹt hoa ngâu vàng ruộm được đưa ra sân phơi đủ nắng. Nắng càng lớn thì hoa ngâu càng chóng khô, hoa giữ được màu đẹp và mùi thơm.

Những khoảng thời gian gió mát, hai chị em lại ra vườn hái hoa về sơ chế và phơi liên tiếp. Chỗ hoa đã phơi mấy hôm trước đó khi nhón trên tay thấy khô giòn, vàng nâu như quết mật, bông hoa thơm thoang thoảng dễ chị là ngâu đã thu hoạch được. Ngâu khô được đong vào các túi bóng lớn nhỏ đợi đến cuối mùa sẽ mang đi bán.

Ngày bán ngâu, hai chị em ra ngóng vào chờ người thu mua đến. Sắp có tiền em nhỉ, cũng đĩnh đạc ra trò đấy chứ, vì thế mà chẳng nói mẹ cũng hiểu vì sao hai đứa nhỏ cứ chốc chốc lại tủm tỉm cười nhìn rất ngốc nghếch như vậy?


Những đồng tiền đầu tiên hai chị em nhất chí đưa hết lại cho mẹ mua đồ vào năm học mới. Trong lòng thấy hãnh diện vì mình vừa làm được một việc vô cùng ý nghĩa. Ngoài kia, nắng cứ lung linh, chói chang, lòng người lại vui tươi hớn hở, để rồi mỗi năm nắng và gió lại đưa hương hoa ngâu bay cao, bay xa, lòng người lạ cồn cào kkhông thôi nhung nhớ.

Nhớ!

Ngồi hì hục gõ entry mới trên blog mới, tâm trạng như một người bị lãng quên. Từ ngày chuyển blog mình không có tâm trạng để viết thêm dòng entry nào cả. Thấy hẫng hụt như mất đi một người bạn rất tốt, rất thân thiết.

Ngày đầu tiên nghịch blog, những cảm xúc bỡ ngỡ, thèm muốn như đứa trẻ lần đầu tiên ăn kem, mặc dù thấy nó lạnh, thấy sờ sợ nhưng rất ngon và rồi thành nghiện. Thấy thích thú khi nghĩ đến ước mơ trẻ con lớn lên được làm nhà báo, được viết, được gặp gỡ ngao du thiên hạ. Thấy thoả thuê với cảm xúc dồn nén thủa ấu thơ, những ngọt ngào gia đình và những rung động rất hồn nhiên trong cuộc sống được truyền tải ra bằng ngôn ngữ. Thấy hạnh phúc vì không được đi theo con đường mình chọn nhưng cũng được viết theo những gì mình mong muốn.

Rồi những lần đầu đọc đi đọc lại những comment của mọi người, thấy xúc động khi entry của mình được bạn bè thường xuyên theo giõi. Cảm giác ấm áp khi hiểu rằng luôn có ai đó ở bên cạnh mình khi vui cả khi buồn.

.........................................................................................................

Vậy là một năm, thời gian quá ngắn để làm quen, gắn bó rồi cách xa. Mỗi người phân tán một trang liên kết bạn bè cho riêng mình. Những entry viết ra dường như là rất lâu mới có một người để ý. Cảm giác bạn bè cách xa dường như xa hơn. Tự dưng nghĩ đến người vợ ông lão đánh cá: ‘Như trở về bên cái máng lợn cũ kỹ”. Lại cô đơn trong những tâm sự chỉ riêng mình.

Cám ơn những người bạn đã gắn bó với mình trong 360 suốt một thời gian dài.

SeeU

Hiền

Sáng tháng năm

Sáng ngồi nghe bố ngâm bài thơ : “Sáng tháng năm”. Lâu lắm mới lại có cảm giác cảm nhận về thơ phú trong trẻo thế. Tất cả ca từ vọng lại chuyển hoá thành xúc cảm tâm hồn khi thì hân hoan, lúc mãnh liệt. Tất cả các bài thơi của Tố Hữu, bài nào dài đến đâu bố cũng thuộc. Thích bố đọc đoạn:

Bàn tay con nắm tay cha
Bàn tay Bác ấm vào da vào lòng.

Bác ngồi đó, lớn mênh mông
Trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non...

Và đoạn:


Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh!
Trong sáng lòng anh du kích
Nửa đêm bôn tập diệt đồn
Vững tay người chiến sĩ nông thôn
Bắt sỏi đá phải thành sắn gạo
Anh thợ, má anh vàng thuốc pháo
Cánh tay anh dày sẹo lửa gang
Ôi những em đốt đuốc đến trường làng
Và các chị dân công mòn đêm vận tải!

Các anh chị, các em ơi, có phải
Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh
Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chí Minh!
Và mỗi trận, mỗi mùa vui thắng lợi
Ta lớn cao lên, bay bổng diệu kỳ
Trên đường dài, hai cánh đỡ ta đi...

Mặc dù mỗi đoạn tình cảm khác nhau nhưng đoạn sau này lúc nào nghe vẫn thấy tâm hồn mình hứng khởi. Có lúc thấy ghen tị khi nghĩ tới những mục đích cao quý của tuổi trẻ thế hệ trước chúng ta. Thấy cả những việc làm và suy nghĩ của mình đôi khi tầm thường quá.

Việt Nam có Bác Hồ
Thế giới có Xta-lin
Việt Nam phải tự do
Thế giới phải hoà bình!
Quay sang nhìn bố rồi bật cười, bố mình vẫn trẻ trung và đôi khi lãng mạn. Cuộc sống sẽ luôn hướng người ta phải di theo nó nhưng dường như thời gian luôn làm bố trở lại với tuổi trẻ. Mình sẽ ghi nhớ những bài thơ như thế này, đôi khi chỉ ngâm riêng cho mình để nhắc nhở mình sống ý nghĩa.

Copyright @ hien minh | Floral Day theme designed by SimplyWP | Bloggerized by GirlyBlogger