Ngô nghê




- Có lúc rất thơ ngây mình đã nghĩ rằng ăn quả mà ăn cả hột thì cái hột sẽ mọc cây ra trong bụng. Người nhớn thường doạ mình(còn bé) là không được nuốt cả hột khi ăn quả vì cây sẽ mọc trong bụng (doạ dẫm) nhưng... hị hị hị mình thì lại cố nuốt cho bằng được thật nhiều hột vì nghĩ rằng biết đâu một ngày kia một cái quả nào đấy sẽ mọc ra ở bên cạnh tai và mình chỉ có việc với lấy mà ăn thôi.
- Người ta toàn bảo cái mào gà đỏ chót chứ có ai bảo nó nằm ở vị trí nào đỏ chót đâu, vì thế mình đã viết trong văn tả con gà là: " Con gà nhà em có cái mào ở cổ" (tại cổ nó cũng có cái gì đỏ đỏ ấy)
Bật cười vì quá khứ ngô nghê của mình, thấy như mình vừa đắp một chiếc chăn mềm mại và ấm áp. Ai bảo tuổi thơ qua đi êm đềm mà cũng đầy ắp niềm vui như thế để khi cuộc sống trở nên khó khăn mình lại níu kéo nó trở về trong nỗi nhớ.
Khó khăn ư? Cũng chỉ là những áp lực bình thường của một kẻ yếu đuối vì thế mà thành ra quan trọng. Mình chẳng phải là một kẻ rất yếu đuối đó sao? hayaa, sắp thi rồi. Cũng sắp đến ga cuối của tuổi trẻ bồng bột rồi, không biết mình có bước xuống bến để rồi lại bước lên chuyến xe cuộc sống với tuổi băm cũng bồng bột nữa hay không? Thì hỏi thế thôi chứ có ai trả lời được cho mình đâu, chi bằng cứ tự chủ đi đời ta.

Viết tạm mấy dòng khi đang gật gà buồn ngủ vì ôn thi, cứ mơ màng nhớ nhớ thèm ăn quả gì ngon ngon rồi lại buồn cười khi nghĩ đến cái hột. Viết về cái hột lại lo lo vì mình lỡ làm lãng phí thời gian học, thôi thì tự răn ta một chút, gọi là lấy lại tinh thần, học thôi.




1 nhận xét:

Haok nói...

co tien cua anh.^^

Đăng nhận xét

Copyright @ hien minh | Floral Day theme designed by SimplyWP | Bloggerized by GirlyBlogger