
Mưa nặng hạt khi cả thành phố đang chìm sâu trong giấc ngủ, để đến buổi sớm mai lật tung chiếc chăn bông lại co mình vì rét. Thoảng có cơn gió lướt qua lại khẽ run :" lạnh quá!"
Cái rét đôi khi mang lại cho mình một cảm xúc nhất định, hiện hữu và có thể là lãng mạn. Cảm giác ấm áp khi đôi tay bất ngờ được sưởi trong tay của ai đó khiến con người ta hạnh phúc. Không như cái nóng, ngoài cảm giác về thời tiết, nóng còn mang lại cho người ta cảm giác khó chịu và mệt mỏi. Trong những ngày nóng, chẳng ai muốn cầm tay ai nữa cả - vì thế mà mình thích luôn mùa đông. Nghĩ ra lý do để lạc quan, để chiến thắng bản thân khỏi cám dỗ của cái chăn ấm áp chứ ai lại không sợ rét. Ngoài kia, chút nắng cứ chen mây chiếu sáng một lúc lại hậm hực khuất mình. Chẳng vấn đề gì cả, nắng hay không thì tập thể dục một lúc người sẽ ấm áp lên thôi.
Quên mất một "người quan trọng" chưa chúc mừng những điều tốt đẹp cho năm mới. Ừ thì chúc : " Chúc bản thân mình năm nay luôn suy nghĩ lạc quan và tự tin trong cuộc sống. Chúc mình có thật nhiều sức khoẻ và minh mẫn để đón những điều tốt đẹp của mỗi ngày mới một cách trọn vẹn.

1 nhận xét:
chep , dug la ten la Hien co khac, doc nhug ji c viet thinh thoag thay nhe nhag & yen binh hon :P
1 nam moi voi nhieu dieu tot dep c nhe'
Đăng nhận xét