4 me




Mới tuần trước tưởng như niềm vui và may mắn còn ở bên mình vậy mà tuần này đã lu bu bao nhiêu là việc. Bắt đầu là những nỗi buồn, sự thất vọng về chính công việc của mình, và rồi nhoắng một cái lại bận rộn và áp lực dường như phát điên lên được. Lúc này thèm có một người bạn để chia sẻ biết bao: buồn.

Dạo này thời tiết đỏng đảnh y chang một cô nàng mới lớn: vừa dễ chịu, vừa ấm áp và đôi khi lại rất lạnh lùng. Hình như con người mình sống trong thời tiết này cũng bị ảnh hưởng đôi chút : buổi sáng thì vui vẻ, buổi trưa thích thú và ấm áp với cảm giác nghỉ ngơi và cái chăn mềm ấm, buổi chiều lại khó chịu với bao nhiêu là việc còn tồn đọng mà chưa giải quyết xong: Ức chế.

Mình ghét cảm giác chỉ có một mình cùng với cả núi những cảm giác. Đôi khi lại thấy mình bị hiểu theo một cách rất khác. Con gái thích một chỗ dựa hay chỉ đơn giản là một cái nhìn động viên để vượt qua công việc hơn là sự ép buộc một cách cứng nhắc. Hay có lẽ chỉ mình như vậy, mình cũng chẳng thể hiểu nổi mình lúc này: rất nản.

"đây là những khó khăn mày cũng sẽ gặp phải thôi" - hix - cái câu này cứ như là trẻ con cứ lớn là sẽ mọc răng không bằng (nói đơn giản là chuyện đương nhiên). Chẳng nhẽ những khó khăn đến với mình cũng đương nhiên như thế à : tức.

Sẽ ổn thôi, mình tin...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Copyright @ hien minh | Floral Day theme designed by SimplyWP | Bloggerized by GirlyBlogger