Mèo ^___^




Mèo!
Hôm nay chị ngồi nghe bố kể chuyện chị mới biết Mèo tị với chị đấy nhé. Mèo tị với chị cái lần hai chị em tự ý rủ nhau đi đò qua sông sang Thái Bình chơi mà không xin phép bố ấy. Hai chị em mình còn bé tí ti mà đã tự ý rủ nhau đi chơi rồi. Bố đã tìm hai chị em khắp nơi, khỏi phải nói là bố đã lo sợ cho hai chị em mình như thế nào Mèo nhỉ. Thế nên hậu quả là hai chị em mình bị ăn đòn, chị bị một roi, Mèo thì bị hai roi - ừ, đấy là lý do Mèo tị vơi chị đấy.
Thế nhưng, em có biết là em lỳ lắm không? Lỳ tới mức đi nhà trẻ mà còn lỉnh lúc cô giữ trẻ không để ý mà bò về được. Sau cái ngày ấy thì mọi người sợ Mèo nhất luôn. Lỳ tới mức khóc đòi theo mẹ đi làm để bố đỗ, đoạ, cáu đến mức cầm dao ra doạ mà vẫn không nín khóc. Bố cầm dao doạ Mèo không nín khóc, thế mà chị yếu tim đứng bên cạnh sợ quá quỳ cả xuống chắp tay xin bố tha cho em làm bố mình vừa buồn cười, vừa thương hai đứa. Đấy, em thấy em bướng chưa, em cũng đã thấy chị thương em thế nào chưa?Thế nhưng, Mèo có biết chị cũng đã từng tỵ với Mèo lắm đấy.
Ngày mẹ sinh Mèo trong bệnh xá, chị đã ghét mèo cực kỳ, lúc ấy chị chỉ sợ Mèo dành mất mẹ của chị. Chị đã nhảy vào giữa mẹ đang ôm Mèo mà nằm để rồi lại bị bố cáu đét vào mông vì hỗn.
Về nhà, chị đã thực hiện nghĩa vụ làm chị của mình bằng cách nhét bằng được hạt ngô cho Mèo ăn để lại bị mắng vì làm mặt em tím tái vì nghẹn, lại còn cưỡi lên lưng Mèo nữa - hi hi, lúc ấy Mèo vẫn đang nằm ngửa.
Mèo biết bò, bà chị ngố ngồi trên bờ nhảy tưng tưng hò mẹ :"Mẹ ơi em biết bơi" để lại ăn đòn vì quả làm em suýt chết đuối.
Thế mà lớn dần lên, hai đứa càng quấn lấy nhau tha thẩn buôn đồ hàng, làm búp bê vải mặc dù đôi khi bà chị chỉ thích đất nặn và con em ra chơi bi, đá bóng với đám con trai.
Mà lạ thật, ngày xưa em là mèo hen, Mèo hen vì em còi dí dị, thế mà bây giờ hai chị em mình có khác nào chị em sinh đôi đâu nhỉ? Y như hai quả bóng lăn.
Bây giờ Mèo chững chạc thật rồi, Mèo của chị mạnh mẽ đến mức chăm sóc lại cả chị, cũng chả tị nếu chị ăn nhiều hơn cái kẹo. Đôi khi chị thấy tiếc những khoảng thời gian con trẻ đã qua, tiếc vì chị em mình có những ngày không tình cảm. Tiếc vì những khoảng thời gian cách xa thấy hẫng hụt vì nhớ nhau để bây h cứ gần nhau lại ríu rít với nhau. Cũng chỉ là được và mất thôi phải không Mèo.
Dạo này Mèo gặp nhiều chuyện: hàng bán thì gặp nhiều vất vả hơn, bạn bè cũng hay vướng phải những chuyện không đáng có. Nhưng mà Mèo này, đôi khi khó khăn được tạo ra cũng là một cơ hội giúp ta nhìn nhận lại mọi chuyện cũng như con người một cách sáng suốt hơn. Sẽ trưởng thành thôi Mèo à.
Uhm, chị và bố mẹ thương Mèo và cũng tự hào vì Mèo lắm! Đôi khi muốn nhưng ngại không nói ra thôi. Cố gắng thành công Mèo nhé.
Chị!
1

3 nhận xét:

HuyPham nói...

o^i chi. o*i la` chi. .... :O

ღ¨¨°º©o *coco_love* o©º°¨¨ ღ nói...

oiii, ghen ti voi' Meo` oa'' , gia' ma theg em zai em , no' bien' thanh` chi. gai' iem :((

Haok nói...

@coco:thi` em cu cho no muon may bo quan ao xi teen cua em y.bat no mac --->> thanh con gai ngay ..hahaha

Đăng nhận xét

Copyright @ hien minh | Floral Day theme designed by SimplyWP | Bloggerized by GirlyBlogger