
Những ngày vui, mình biết thế bởi vì nó là những ngày tiếp theo của khoảng thời gian thật sự mệt mỏi. Vẫn chừng ấy công việc, chừng ấy bạn bè, chừng ấy tình huống, chừng ấy tiền và cũng chừng ấy mớ linh tinh trong cuộc sống, nhưng mà vui nên thấy mọi việc được xếp đặt theo thứ tự thật đơn giản, cũng vì thế mà giấc ngủ của mình như sâu hơn và chẳng đầy mộng mị. Bắt đẩu từ ngày mai mình sẽ chọn cho mình cách sống như thế nào nhỉ? Một cuộc sống căng thẳng đến phát điên cái đầu để nhắc mình làm việc - rồi strees, rồi chán chường hay một cuộc sống vô tư không màng đến ngày mai để hưởng cảm giác thoải mái rồi muốn đến đâu thì ra - rồi cũng chán chường vì mình chẳng làm được cái gì cả? Hai sản phẩm cùng một kết quả, cùng cho ra cái con người sống vật vờ như một tên xì- ke. Mà, nghĩ làm cái gì cho mệt, thở dài một cái rồi next không mọi người lại phải nghe cái sự dông dài của mình, mà chính bản thân mình lại phải ngồi cân đo suy nghĩ cho thêm mệt đôi tay? (chú thích: mệt tay là do đánh máy rồi lại xoá, viết lại xoá, hihi).
Lạ, càng nhớn mình càng thích đọc sách phát điên, sách gì cũng đọc (trừ những sách không lành mạnh). Lạ, càng nhớn mình càng thích viết phát điên, chỉ thích viết những gì mình suy nghĩ. Có người bảo mình sống nội tâm, chẳng hiều mình là người như thế nào? Mình chỉ thấy mình là người sống theo cảm xúc, đôi khi hơi xa rời thực tế nhưng có khi đấy lại là điểm mạnh của mình (tự tin lên), một người sống theo cảm xúc thì có thể là người xấu được không?
Lại dông dài rồi, làm bài thôi. Mai còn có 6 tiết dài ngoằng ở trước mắt.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét