
Dạo này lão đổi tính, lão trở nên khó chịu và nói nhiều. Bản chất này không phải của lão nên cũng phải hiểu cho lão, có lẽ do công việc và gánh nặng nghề nghiệp làm lão sinh đổ đốn. Công việc nhiều, ừ thì vẫn hơn là ngồi không mà bắn CF. Nhìn lão như vậy có người hơn lão lại cho rằng lão khổ, thì khổ vì làm nhiều. Nhìn lão làm việc, có người lại thấy lão sướng, thì sướng vì tự nhiên có việc sinh ra tiền để tiêu pha, lại cũng có thêm chút kinh nghiệm để lăn lộn với đời. Bên lão làm việc, có người hiểu lão mới thấy lão vất vả, nhọc nhằn. HIểu lão mới thấy dù vất vả, nhọc nhằn mà vẫn lạc quan có lẽ ít người như lão.
Đêm, tranh thủ vội vàng thức cày vài phối cảnh như cà muối xổi. Sáng, lại quýnh quáng ra trường ngồi gật đầu theo nhịp giảng "cô rao". Thì đấy, đã mất toi nửa cái ngày vô ích vào những giấc mơ không đầu không cuối nên chỉ kịp điểm tâm CF buổi trưa, cái số tất bật chạy sô, vất vả nào bằng.
Trời lại lạnh, nghe cái cổ lão húng hắng ho. Người thì khoẻ mà cũng đễ bệnh, ừ, người gì mà như rôbốt nhồi bông.
Ghét lão nên viết entry này cho lão, tại lão hay cau có nên chả dám cãi tay ngang. Bây giờ lão ốm rồi, có khó chịu và nói nhiều cũng được, chỉ mong lão sớm khoẻ để tiếp tục con đường tiền mặt.
hà hà, sớm khỏe - lão già.

3 nhận xét:
entry hay :) thích đọc kiểu văn của H ;) .Chúc lão của H chóng khỏe ^^
hì hì, lão ấy tham việc lắm.
he`he`,hum nay moi' doc dc , mi' hum trc e toan len 1 ti',wen mat ^^ doc cai nay cu ngo ngo i' nho` ^^
Đăng nhận xét