
Trưa ngủ dậy thấy đầu óc thật thanh thản, mình đã khá hơn rất nhiều. Nghĩ lại thời gian vừa qua thật khủng khiếp. Cũng may, quanh mình có anh, có nấm và người yêu nấm luôn bên cạnh lắng nghe mình.
Chiều bố gọi điện hỏi thăm tình hình con gái, nghe tiếng cười sảng khoái của bố lại thấy ân hận. Cả nhà chờ mình về trung thu để có dịp quây quần vậy mà mình lại không về được. Mẹ đã gạ mua cho hẳn con gà ta, hix hix đói quá…
Chiều, phòng trọ của mình là phòng duy nhất có thể phóng tầm mắt ra khoảng trời nhỏ như cái vung cơm. Cảm nhận duy nhất về tiết trời là vệt nắng vàng sóng sánh hắt trên khoảng tường màu rêu xám, khoảng tường có mặt hướng ra phía tây sát cạnh cửa sổ. Nắng vắt qua sân thượng đầy cây và hoa của nhà đối diện để mỗi khi gió lùa qua lại nhảy nhót vui thích như đứa trẻ lên ba nhận quà. Chỉ thế thôi, chỉ thấy nắng ríu rít đùa vui đã thấy đầu mình nhẹ lạ, bật cười nghĩ mình đang lãng mạn, một chút thôi để thấy mình vẫn yêu cuộc đời.
Tốt rồi phải không, nguy hiểm nhất là khi con người ta không còn cảm xúc. Anh bảo, em phải đặt niềm tin nơi mình, cố gắng lên, và mình đang làm - mình sẽ làm được. Chỉ là vẩn vơ...

2 nhận xét:
hug cai' nao , hehe , ^^ vui ve chi nhe' ^^ muahhhhhhhhhh , a Ha` nham' mat' vao` , cho e hunnn chi Hien` ^^
thich that day'
Đăng nhận xét